Lương thiện chừng mực hào phóng có nguyên tắc vì cái gì quá cũng không tốt
Lương thiện có chừng mực
Lòng lương thiện luôn được khuyến khích cho dù vốn đó là điều tưởng như con người nên làm, nên hành động vì người khác như là một lẽ đương nhiên. Thế nhưng nếu “quá” tốt lại thành mù quáng, đặt niềm tin không đúng chỗ, điều này không phải là “người tốt” nữa mà là “kẻ dốt”.
Chỉ có 2 người bạn có thể đối quá tốt: bố và mẹ mình, bạn sẽ không bao giờ bị chê trách.
Thế nhưng với người khác, nhất là những kẻ xa lạ, đối tốt với người không xứng, chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với bản thân. Còn theo khía cạnh Phật pháp, Nhân Quả rất sau xa: Không phải bạn đối tốt với anh A là bạn đã gieo nhân tốt (dù ý định của bạn là tốt), người A này sau đó vì có được sự giúp đỡ của bạn mà làm điều xấu, hại người khác thì quay trở lại bạn đã gieo nhân xấu vô tình rồi đấy.
Nói đi cũng phải nói lại, ta cũng chẳng biết được cuối cùng mình đang làm việc tốt hay việc xấu khi thể hiện sự thiện lương. Thế nên mới cần tri tuệ soi xét, đó là kinh nghiệm cần tích lũy trong quá trình sai sửa và quan sát, rút kinh nghiệm.
Vì thế, đừng cho rằng lương thiện là được, mọi thứ cần có giới hạn và cần phải biết giận dữ khi cần, đừng để bản thân nhu nhược, bị người khác ức hiếp, lừa dối không được dễ dàng cho qua.
Với người phản bội, cho dù muốn tha thứ thì họ vẫn phải chịu hình phạt trước đã, nếu không thấy sự thay đổi nào thì không chấp nhận tha thứ, nếu không họ sẽ lại không ngại ngùng mà lặp lại lỗi cũ với ta nhiều lần nữa.
Cũng giống như ca sĩ Thủy Tiên mới đây tâm sự, có nhiều người thấy cô hay làm tự thiện nên inbox riêng xin cô giúp người này chữa ung thư, người kia có đủ tiền học một kỳ… Nhưng Thủy Tiên thẳng thắn nói rõ ai cô sẽ giúp, còn ai cô sẽ từ chối.
Thực tế là chúng ta chẳng thể làm vừa lòng hết cả mọi người, tiền bạc có cả núi cũng sẽ mòn hay sức người nhiều lắm nhưng cũng có hạn…
Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ Khuyết danh |
Hào phóng có nguyên tắc
Thế nhưng hào phóng cũng phải có chừng mực, không đồng nghĩa với việc bạn có thể cứ tiệc tùng là chi hết cho mọi người, cứ làm sếp là đi ăn luôn là người chi tiền.
Mọi người hay chậc lưỡi bảo: Thấy người ta khổ thì giúp đi! Nhưng sự thật không dễ dàng như vậy, lương thiện chừng mực hào phóng có nguyên tắc là bản lĩnh của người khôn ngoan, có trí tuệ và đủ trải đời, dày kinh nghiệm sống.